21 thg 7, 2011

Koizora - Bầu trời tình yêu

0 nhận xét

















[ Bầu trời tình yêu....hay tình yêu của bầu trời..?..] 









Anh ấy là người thế nào nhỉ ?
Anh ấy hệt như dòng sông, cứ trôi chảy mãi, cuốn phăng đi mọi thứ…và tôi đã bị bỏ rơi.










Tôi vô tình chạm vào anh trên hành lang của dãy phòng học.
Mái tóc bạc bạch kim gây ấn tượng đầu tiên của tôi với anh : thật là khó chịu, cậu ta chắc không phải người tốt.










[Hiro đến cuộc đời Mika đột ngột như thể thế giới này là một sự tình cờ.]










Thế rồi...tôi cũng không biết từ lúc nào...tôi yêu!
Tôi yêu khi chiếc điện thoại của mình rung khẽ với điệu nhạc quen thuộc ngân vang trên giá sách thư viện " thế là cậu tìm thấy điện thoại rồi nhé, người-bí-mật... "
Tôi yêu cú điện thoại giữa đêm để nghe thấy giọng ngái ngủ của tôi.
Tôi yêu giọng nói tinh nghịch như thể chính con người ấy đang dõi theo tôi.
Tôi yêu tiếng chuông buổi sớm để xác nhận tôi đã thức.
Tôi yêu những lời trêu chọc,
Tôi yêu cả sự chán nản khi cùng nhau nghe bản nhạc tôi yêu thích.










Tôi yêu Hiro...từ lúc nào...yêu nhiều lắm...










Anh ấy giống như...à không...anh ấy chính là một con sông...










Khi tôi bị bắt nạt, dòng sông giận dữ đến đáng sợ.










Khi tôi đau đớn, con sông chẳng bình lặng.

Khi tôi tổn thương, dòng chảy thật dịu dàng chở che...











[Ngỡ như Mika đã sống bình lặng bấy lâu nay chỉ để chờ ngày Hiro đến. Người con trai ấy đã dẫn cô đi đến tận cùng cả nỗi đau và niềm hạnh phúc. Cảm xúc cả cuộc đời Mika hẳn cũng không đủ đánh đổi 1 năm yêu Hiro. Nhưng rồi…cũng đột ngột và khó hiểu như ngày cậu xuất hiện, Hiro rời xa cô không một lời giải thích...] 










["Bạn có hạnh phúc không ? "
– Một ngày trước khi tốt nghiệp, Mika viết trên tấm bảng trong thư viện.
"Tôi đã từng một lần hạnh phúc." – Ngày tốt nghiệp, cô thấy có ai đó trả lời.]  



Hiro à, nếu kết thúc một mối tình lại đau khổ thế này,
Thì em thà chẳng bao giờ yêu nữa.
Sẽ chẳng bao giờ...yêu ai nữa...

...

[Nhưng]

...

[Hai năm sau ngày chia tay với Hiro, một năm sau khi vào đại học, cô ấy đã gặp một tình yêu thứ 2 êm đềm và dịu dàng-Yu.]










Mối tình thứ hai của tôi thật khác với Hiro.
Một tình yêu êm đềm và dịu dàng.
Yu,
Anh lúc nào cũng thật dịu dàng,
Như một đại dương mênh mông thật sâu và êm đềm,
Và luôn luôn rất hiền hòa.










Tạm biệt anh, Hiro.
Em sẽ không suy nghĩ thêm nữa.
Em sẽ không suy nghĩ gì thêm nữa.
Em sẽ chỉ nhớ mỗi năm một lần mà thôi.










[Mika đã cố quên Hiro đi và chỉ nhớ về anh mỗi khi Giáng sinh về.Đêm Giáng sinh hàng năm, Mika quay lại bồn hoa nhỏ trong trường để nhớ về đứa con đã mất. Ba năm trước, Mika và Hiro đã có một đứa con. Hai con người đó, vào giây phút ấy, ở độ tuổi kia, đã háo hức mong chờ một đứa bé như thể nó là tặng vật lớn nhất tình yêu có thể ban cho loài người. Nhưng Mika đã mất đứa bé khi nó còn chưa kịp thành hình trong bụng mẹ.Cô ấy vừa thấy hạnh phúc đến dịu dàng trong một luồng chói lóa đã lại cảm giác toàn thân bật máu. Đứa bé chết, Mika và Hiro không hề có nổi một hình hài để chôn. Họ chỉ có thể hứa với nhau : đêm Giáng sinh hằng năm sẽ đến bồn hoa nhỏ nơi hai người gặp nhau lần đầu cầu nguyện cho nó.]










[Năm nào Mika cũng đến. Năm nào cô cũng tìm thấy một đôi găng tay len và một con búp bê tuyết nhỏ xíu để bên bồn hoa. Đôi găng tay năm này lớn hơn năm trước như thể đếm số tuổi của đứa bé và vô hình đếm số năm tình yêu kia lớn dần lên. Có phải Mika đã quên ? Hiro chưa bao giờ quên.]










[Hai năm sau ngày chia tay, họ tình cờ gặp lại trong đêm Giáng sinh.
"Tại sao chúng ta lại thành ra thế này ? "
Mika không quên. Chỉ mình Hiro quay bước. Cô ấy đuổi theo. Những mong níu giữ. Nhưng rồi khi phải phân vân giữa hai con đường, một trở về ôtô nơi Yu đang đợi, một mải miết theo những dấu giày của Hiro, Mika đã quyết định, thà chọn một tình yêu "dịu êm, sâu lắng như biển cả" và rời bỏ "dòng sông trôi chảy " của mình. Mika đã không hề biết rằng Hiro là một bầu trời luôn bao bọc quanh cô.] 










Đêm ấy,
Nếu em chọn đi con đường đó,
Liệu định mệnh của chúng ta sẽ khác đi?
Liệu em sẽ không phải mất đi anh?










[Giáng sinh năm sau, vẫn người tuyết bé xíu và một đôi găng tay, nhưng người đến... không còn là Hiro nữa...]










Chúng tôi đã chạy một vòng thật lớn.
Nhưng,
Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được nơi chúng tôi mong đợi.
Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày,
Như để bù đắp lại khoảng thời gian chúng tôi đã xa nhau.










[Hiro là bầu trời luôn ôm ấp và dõi theo Mika trong suốt cuộc đời, từ cái ngày họ chạm vào nhau cho đến tận khi cậu ấy mỉm cười từ giã cõi đời.]










"Anh muốn trở thành bầu trời...và luôn dõi theo Mika ở trên cao..."

"Uhm, Hiro sẽ là bầu trời của em.Bầu trời trong xanh là Hiro đang hạnh phúc. Bầu trời có mưa là Hiro đang khóc. Lúc hoàng hôn là anh đang đỏ mặt. Còn khi màn đêm buông là anh đang vỗ về ôm ấp em."










Hiro,
Nếu hôm ấy em không gặp được anh,
Thì em đã không phải trải qua những nỗi đau,
Và những kỷ niệm chứa đầy nước mắt;
Nhưng nếu em không gặp được anh,
Thì em đã không có cơ hội biết được những niềm vui,
Niềm sung sướng, sự trân trọng,
Và cảm giác hạnh phúc vô vàn.










Hiro,
Anh vẫn đang dõi nhìn em từ trên ấy đúng không?!
Em sẽ tiếp tục sống một cách vui vẻ.
Khoảng thời gian hạnh phúc với Hiro, vẫn chưa trở thành một kỷ niệm,
Vì em sẽ luôn cảm nhận được sự hiện hữu của anh bên em.
Hiro, em vẫn yêu bầu trời xanh kia.
Từ giờ trở đi, tình yêu của chúng ta sẽ mãi không phai...
Mãi mãi không phai.










Hiro, em yêu anh.

[Nguyên tác của bạn chapichuse tại DAN, mình thêm thắt chỉnh sửa một chút, chưa xin per nhưng chắc tác giả cũng không phiền ~.~!]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét