21 thg 7, 2011

Hanamizuki - Hoa thuỷ mộc

0 nhận xét














Ngay từ lần đầu nắm bàn tay em, anh đã biết, dù cho sau này người anh bảo vệ không phải là em thì hơi ấm ấy vẫn mãi sưởi ấm trái tim anh.











Gương mặt em đỏ lên đáng yêu biết chừng nào
Giấc mơ bất tận của anh.











Yêu là gì ư? Anh cũng không biết nữa, có lẽ chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc đong đầy khi cùng em bước đi.
Anh luôn bảo em không được từ bỏ ước mơ của mình...và anh cũng hiểu con thuyền ước mơ ấy, nếu hai ta cùng lên thì sẽ chìm mất.











"Ổn chứ? Dù chúng ta cách xa nhau, chúng ta sẽ vẫn ổn chứ?"
"Ừ, chúng ta sẽ ổn cả thôi."











Nắm chặt sự yếu đuối của mình, anh lặng lẽ dõi theo tấm lưng bé nhỏ ấy.
Thật nhanh, hãy chạy thật nhanh trên con đường của em em nhé. Chúng ta không chung đường nữa rồi, chỉ cần một lúc nào đó, em dừng chân lại, có thể nghe thấy giọng nói của anh.











"Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không ở trong tương lai của Sae rồi."











Anh tự hỏi đã bao lâu rồi? Kể từ lần em dịu dàng nắm lấy tay anh.
Anh tự hỏi bắt đầu từ khi nào?
Anh đã không thể thật lòng nói ra những điều quan trọng.











Những con sóng không ngừng vỗ trong anh
Dường như cũng đến lúc lặng im rồi.
Em và người em yêu thương
Một trăm năm nữa cũng vẫn hạnh phúc nhé.











Em không chờ đợi nữa, cũng không sao
Em không hay biết, cũng không sao.
Anh chỉ ước một ngày nào đó
Anh lại có thể nắm tay em
Và trao cho em nụ hoa thuỷ mộc ấy.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét